|
|
| Một số nhà báo bị hành hung trong khi tác nghiệp. |
Vì sao các nhà báo vẫn bị hành hung, đe dọa?
ICTnews - Chỉ trong vòng 3 tháng quađã có 8 vụ cản trở, de dọa, xúc phạm và hành hung nhà báo đang tác nghiệp bất chấp "hồi chuông báo động" về tình trạng này đã được gióng lên.
Ngày 28/7, nhà báo Hà Phan (báo Tiền Phong) bị đe dọa tính mạng phải nhờ công an bảo vệ, khiến câu hỏi: Vì sao sau nhiều nỗ lực của các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo và cơ quan quản lý, các nhà báo vẫn tiếp tục bị gây cản trở trong quá trình tác nghiệp?
Nhà báo tác nghiệp vẫn chưa được coi là thi hành công vụ
Đã có 8 vụ cản trở, đe dọa, xúc phạm, hành hung nhà báo tác nghiệp diễn ra trong 3 tháng qua. Đó là con số thống kê của nhà báo Trần Đức Chính, TBT báo Nhà báo và Công luận đưa ra tại Hội thảo “Tác nghiệp của nhà báo trong tình huống nóng” vừa được tổ chức. Con số đáng buồn và tiếp tục đặt ra mối nghi ngại về khả năng được bảo đảm an toàn bằng pháp luật đối với nhà báo trong quá trình đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực xã hội. Chỉ có tin vui duy nhất được nhà báo Đinh Anh Tuấn (báo Tiền Phong) cho biết, ngày 19/5, cùng với sức ép của báo giới, Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Dương Đình Trang, kẻ hành hung nhà báo Võ Minh Châu của báo Tiền Phong với tội danh dùng hung khí nguy hiểm gây thương tật có tỷ lệ dưới 11% (điểm a, khoản 1 Điều 104 Bộ luật Hình sự). Tuy nhiên, quyết định này là một minh chứng rằng dường như các cơ quan hành pháp vẫn đang né tránh quan điểm đã được báo giới đề xuất nhiều lần: phải coi nhà báo tác nghiệp theo sự phân công của cơ quan báo chí là thi hành công vụ và phải xử hành vi cản trở nhà báo tác nghiệp theo Điều 257 Bộ luật Hình sự về tội chống người thi hành công vụ.
“Tôi cũng như gần 2 vạn hội viên Hội Nhà báo VN đã chờ đợi sự phản hồi mạnh mẽ của các cơ quan chức năng sau Hội thảo “Tình hình cản trở, hành hung nhà báo” diễn ra cuối tháng 4 vừa qua. Nhưng thật tiếc, những đề xuất nghiêm chỉnh, đúng pháp luật, đúng thẩm quyền từ Hội Nhà báo VN vẫn chỉ là đề xuất, trong khi mỗi giờ hàng trăm, hàng ngàn phóng viên, nhà báo vẫn lao vào điểm nóng tìm kiếm sự thật để phục vụ công chúng”, nhà báo Phan Lợi, Phó tổng thư ký tòa soạn Báo Pháp luật TP.HCM chua chát nói.
Khẳng định tính chất công vụ của nhà báo khi tác nghiệp, PGS.TS Nguyễn Văn Lan, Phó Cục trưởng Cục tham mưu (Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an) cho rằng, ngay cả khi đã thống nhất được quan điểm trên thì theo pháp luật hiện hành, khung hình phạt quy định tại Điều 257 Bộ luật Hình sự, đặc biệt tại khoản 1 với mức phạt là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm là quá nhẹ. “Cần phải chế tài nặng hơn, tối thiểu là từ 6 tháng đến 3 năm mới đủ sức răn đe, không tái phạm”, TS Lan đề xuất.
Thiết lập đường dây nóng bảo vệ nhà báo
TS Lan nhận định, lý do không chỉ từ phía đối tượng hành hung: “Nhà báo phải nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân, thái độ ứng xử khi thi hành công vụ để đảm bảo thấu tình đạt lý. Muốn vậy, các cơ quan báo chí cần giáo dục đạo đức ứng xử trước những tình huống phức tạp nhằm chế ước được những hành vi quá khích của một bộ phận dân cư”.
Tìm biện pháp tự bảo vệ mình là việc mà các nhà báo cần làm trong lúc chờ đợi những chế tài mạnh mẽ hơn từ phía luật pháp. Cần có sự chuẩn bị kỹ càng của Ban biên tập trước khi đưa phóng viên vào một vụ việc điều tra: từ kiến thức pháp luật, kỹ năng tác nghiệp đến các công cụ tự vệ, đó là đề xuất của nhà báo Đinh Anh Tuấn (báo Tiền Phong). Tuy nhiên, theo nhà báo Phạm Kiên (Ban Thời sự, Đài Truyền hình VN), đôi khi nhà báo tham gia vào những “điểm nóng” do tình cờ “giữa đường thấy chuyện” và khi đó phải tìm ra cách tác nghiệp vừa hiệu quả, vừa an toàn. Trong mọi tình huống, nhà báo cần đề cao nhiệm vụ hàng đầu là tham gia vào quá trình làm nguội điểm nóng đó. “Báo chí không phải là tòa án, cũng không phải là công an. Vì vậy, các bên liên quan đều có quyền từ chối việc trả lời câu hỏi của báo chí. Muốn có thông tin, nhà báo luôn phải nhớ một khái niệm mang tính “sách vở”: Báo chí là diễn đàn của nhân dân. Nếu phóng viên, nhà báo không tạo niềm tin về sự bình đẳng trên diễn đàn thì việc thu thập thông tin là vô cùng khó”, nhà báo Phạm Kiên chia sẻ.
Với một cách nhìn khác, nhà báo Thanh Tường (báo Đại Đoàn kết) lại cho rằng, có rất nhiều vụ việc bản thân nó không “nóng” nhưng khi có sự xuất hiện của nhà báo lại trở nên “nóng” và không ít trường hợp xung đột nảy sinh xuất phát từ cách ứng xử chưa phù hợp của nhà báo cũng như các bên liên quan, trong đó đặc biệt là lực lượng công an. Nhà báo Trần Duy Phương, TBT VTCnews còn đưa ra nhận xét, trong số những đối tượng cản trở nhà báo hoạt động, công an là đối tượng không hiếm gặp.
Theo ông Đỗ Cảnh Thìn, TBT Tạp chí Cảnh sát, không có quy định riêng về trường hợp nào công an có quyền ngăn cản nhà báo tác nghiệp song có một quy định chung là với nhiệm vụ bảo đảm cho an ninh trật tự tại nơi có vụ việc xảy ra, công an có quyền kiểm tra hành chính tất cả những người có mặt tại địa bàn để xác minh nhân thân. Trong trường hợp này, với thái độ một chút “nghênh ngang” của nhà báo cộng với sự thiếu kiềm chế của công an đều có thể dẫn tới xung đột.
PGS.TS Nguyễn Văn Lan đề xuất, Hội Nhà báo VN và Bộ Công an nên có một quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa các hành vi chống lại nhà báo khi đang tác nghiệp và có thể thành lập một đường dây nóng giữa lực lượng công an với báo chí để kịp thời hỗ trợ trong trường hợp cần thiết.
Nhà báo Trần Duy Phương - TBT VTCnews
“Hiện chúng tôi không thể biết được trong trường hợp nào công an có quyền cản trở nhà báo tác nghiệp và và khi nghi ngờ bị cản trở bất hợp pháp thì nhà báo có thể kiến nghị đến cấp nào?”
Hồng Minh
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 94 ra ngày 6/8/2010.
ICTnews - Ngày 13/4, Bộ VHTT&DL đã tổ chức...
ICTnews - Theo Thông tư quy định chi tiết...