|
|
| Nguồn thông tin do người phát ngôn cung cấp phải trở thành nguồn khai thác cơ bản của báo chí. (Ảnh minh họa) |
Thực hiện Quy chế người phát ngôn ở Nghệ An
ICTnews – Mới đây, Nghệ An đã tiên phong tổ chức tập huấn cho người phát ngôn nhằm nâng cao hiệu quả của việc cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh.
Hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 6 cơ quan báo chí địa phương, 30 cơ quan đại diện và phóng viên thường trú đang hoạt động. Ngoài ra còn có 6 cơ quan báo chí thường xuyên có phóng viên hoạt động nhưng chưa làm thủ tục đặt cơ quan đại diện hoặc phóng viên thường trú. Với một số lượng cơ quan báo chí và phóng viên không nhỏ, ông Phạm Khắc Thắng, Phó Giám đốc Sở TT&TT Nghệ An đánh giá báo chí đang có sự phát triển nhanh, thậm chí nhanh hơn cả khả năng quản lý theo hướng tiếp cận công nghệ hiện đại, áp sát với công chúng. Đây chính là nguyên nhân đòi hỏi công tác quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh phải có những “đột phá” riêng.
Người phát ngôn thiếu chuyên nghiệp
Theo ông Thắng, trong thực tế báo chí có lúc thông tin sai sự thật hoặc thông tin không chính xác. Một nguyên nhân không nhỏ là do sự thiếu chuyên nghiệp của cả phóng viên trong tác nghiệp lẫn cơ quan, đơn vị trong việc cung cấp thông tin. Chính vì vậy, đứng từ phía cơ quan QLNN muốn tạo điều kiện để báo chí có những phát ngôn đúng, tạo sự đồng thuận trong xã hội, Sở đã cùng Ban tuyên giáo đề xuất để lãnh đạo tỉnh ban hành Quyết định số 99/2007 ban hành Quy định “cung cấp, đăng phát và xử lý thông tin trên báo chí thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An” (QĐ99) đã điều chỉnh hoạt động cung cấp và phát ngôn cho báo chí khá đầy đủ. Với 3 nội dung: Quy định về cung cấp thông tin cho báo chí; Quy định về đăng phát thông tin trên báo chí và Quy định về xử lý thông tin báo chí đã đăng phát, QĐ99 được coi là “luật” báo chí riêng của Nghệ An điều chỉnh quá trình khai thác thông tin của báo chí.
“Tuy vậy, quá trình đi từ “văn bản” tới “thực tiễn” không phải là chuyện tức thời”, ông Thắng nói. Ngay sau khi văn bản này ra đời, Sở TT&TT đã hướng dẫn các Sở, ngành và địa phương cử người phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí. Tới nay đã có 46 Sở, ngành và 20 huyện, thành phố, thị xã đã có đăng ký tên người phát ngôn về Sở để thông báo tới các cơ quan báo chí. “Nhưng điều mà phóng viên thường “kêu ca” nhiều nhất là họ hoàn toàn không thỏa mãn với những thông tin của người phát ngôn và điều này khiến chúng tôi nghĩ tới việc tập huấn cho đội ngũ những cán bộ đang phải tiếp nhận một công việc hoàn toàn “trái tay” này”, ông Thắng cho biết.
Cũng qua tìm hiểu từ những người phát ngôn thì được biết, việc phát ngôn trong thực tiễn có rất nhiều vướng mắc. Cái khó là họ không biết được phép nói gì, phải nói gì và nói như thế nào, nhất là khi họ không phải là người đứng đầu cơ quan thì lại sợ bị thủ trưởng khiển trách nếu thông tin cung cấp có thể được báo chí khai thác theo hướng không có lợi cho cơ quan.
“Chính vì những lúng túng đó nên rất nhiều người phát ngôn ở địa phương khi tiếp xúc với báo chí thường “sợ” bị nói hớ, họ không làm chủ được thông tin phát ngôn, không làm chủ được vị trí của mình ở thời điểm phát ngôn khiến thông tin cung cấp đôi khi bị hiểu sai lệch do cách cung cấp không mạch lạc. Nhưng cũng có một thái cực khác là người phát ngôn lại đưa ra cả những thông tin không đúng với định hướng của cơ quan hoặc cả vấn đề không phải của mình hoặc mình không nắm rõ”, ông Thắng cho hay. Vì vậy, cùng với việc tập huấn về vai trò, vị trí, chức năng, quyền hạn của người phát ngôn, nội dung tập huấn còn hướng dẫn cả cách tiếp xúc với báo chí và cùng những người phát ngôn tháo gỡ những vướng mắc họ gặp phải như: quyền yêu cầu phóng viên những gì, quyền được thông báo trước nội dung hoặc câu hỏi phỏng vấn, quyền từ chối trả lời những vấn đề nào, quyền được xem lại nội dung phỏng vấn trước khi đăng phát, thông tin nào phải chịu trách nhiệm cá nhân… Những quyền này theo ông Thắng, không phải người phát ngôn nào cũng biết để thực hiện.
Không chỉ cần nỗ lực của người phát ngôn
Tuy nhiên, theo ông Thắng, ngoài việc tập huấn để người phát ngôn tăng cường hơn năng lực của mình, một vấn đề quan trọng là người đứng đầu cơ quan cũng cần tạo điều kiện để người phát ngôn làm công việc của mình như có cơ chế để người phát ngôn có thể thu thập thông tin của các phòng ban trong cơ quan nhằm phục vụ cho việc cung cấp thông tin. Cũng có nhiều người phát ngôn đã phản ánh, không ít phóng viên vì muốn có những thông tin mới nhưng không phải đi “vòng vo” nên đã đến thẳng thủ trưởng cơ quan mà vẫn nhận được thông tin khiến họ trở thành “người thừa” và không hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Theo quy định của luật, phóng viên báo chí có quyền tiếp cận thông tin bằng nhiều cách khác nhau, tuy nhiên, nguồn thông tin do người phát ngôn cung cấp vẫn là thông tin chính thống và phải trở thành nguồn cơ bản để báo chí khai thác nhằm tạo sự thống nhất về thông tin xã hội. Ông Thắng dẫn chứng, chẳng hạn các thông tin về lốc, lũ quét, dịch cúm AH1N1… thì phải có sự chỉ đạo về mặt thông tin. Nếu để phóng viên lấy thông tin theo nguồn riêng sẽ có tính rủi ro rất cao vì thiếu sự định hướng, trong khi nhiệm vụ của cơ quan QLNN về báo chí là phải tạo điều kiện cho phóng viên có những thông tin chuẩn xác, kịp thời để tạo định hướng cho dư luận. “Trong những tình huống này mà để cho PV tự khai thác theo nguồn riêng của họ thì chính là cơ quan QLNN có lỗi”, ông Thắng khẳng định.
“Tôi cho rằng QLNN là một quá trình, sản phẩm của quá trình này không phải là một sản phẩm tức thì. Việc khai thác thông tin báo chí phải tập trung vào đầu mối là người phát ngôn có thể ban đầu chưa thỏa mãn đối với các cơ quan báo chí bởi sự hạn chế về năng lực, điều kiện của những người phát ngôn. Nhưng rõ ràng, đây là một cơ chế đúng, một quy trình đúng, quan trọng là chúng ta phải tìm được cách làm đúng”, ông Thắng nói.
Hồng Minh
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 101 ra ngày 24/8/2009
ICTnews - Ngày 13/4, Bộ VHTT&DL đã tổ chức...
ICTnews - Theo Thông tư quy định chi tiết...