|
|
| Các nhà báo tại Hội thảo “Blog trong thế giới thật” tại TP.HCM tháng 8/2007 |
Nhà báo phải “tự quản” blog của mình
ICTnews - “Không cần phải quản lý blog bằng văn bản pháp luật, mà chỉ cần điều chỉnh bằng quy phạm đạo đức”, một nhà báo nói khi biết sắp có Thông tư về quy chế quản lý blog.
Tôi cũng là một nhà báo, cũng viết blog và đọc blog của thiên hạ hàng ngày, chỉ dám đáp thận trọng: Dù có quy chế hay không thì nhà báo cũng phải “tự quản” blog của mình...
Viết blog như dùng… đao kiếm!
Một năm trước, được một đồng nghiệp trẻ làm ở Đài THVN “giác ngộ” về blog, tôi đã vào “cuộc chơi” hoà mạng xã hội trên NET, tham gia viết blog những lúc rỗi rãi. Cũng như nhiều anh chị em nhà báo có viết blog khác, thi thoảng lướt vào blog xem bạn bè có bài gì thú vị, hoặc có ai bình luận chia sẻ hay không… Blog là một phương tiện cực kỳ thú vị, bởi ngồi một nơi viết bài có thể nhận được chia sẻ ngay từ bạn bè và cả những người không quen biết khắp nơi trên thế giới. Trong danh sách bạn bè trên blog của tôi có rất nhiều nhà báo. Tôi thích đọc những entry thâm sâu, hóm hỉnh trên blog của anh B.N (nguyên là cây phóng sự nổi tiếng của báo TT), những bài chính luận trên blog của ôsin (được cho là của nhà báo H.Đ), những bài viết, truyện ngắn dịch trên blog Trang Hạ (báo TP) hay những bài viết sắc sảo, tinh nghịch của T’rang (báo GĐ -XH)... Với tư liệu phong phú, dung lượng thoải mái, phong cách viết lại “thoáng” hơn báo giấy, có những bài viết thu hút hàng chục ngàn lượt người vào xem – con số mơ ước với nhiều tờ báo thực thụ. Những entry này thực sự là những trang viết có ích cần được cổ vũ.
Và tất nhiên, như một bạn đọc hiếu kỳ, tôi cũng tạt qua những blog của một số “nhà báo tự do” và những blog có phát ngôn trái chiều với những bài viết mang tính kích động để xem luận điệu thế nào. Nhiều khi thấy nóng mặt, muốn comment hoặc viết bài “phang” lại, nhưng lại nghĩ loại này mồm năm miệng mười, dây vào chỉ tổ nặng đầu nên thôi, chỉ phản pháo hoặc xoá đi những comment xả rác lung tung lên blog của mình. Có vị được cho là nguyên Tổng biên tập một tờ báo lớn bị một blogger thoá mạ với rất nhiều entry cay độc, nhưng dưới trò chơi chữ và phiếm chỉ nên chịu, có muốn cũng không làm gì được… Trong những trường hợp ấy, “thanh kiếm” trong tay blogger dù vô tình hay cố ý đã bị sử dụng cho mục đích xấu. Thanh bảo kiếm trở nên lợi hại hơn tất cả các báo in cộng lại, vì với sự hỗ trợ ngày càng hiện đại của công nghệ, thông tin trên blog có thể lan truyền không biên giới chỉ trong tích tắc.
Cẩn trọng khi sử dụng “lợi thế nhà báo”
Gần đây, câu chuyện nhà báo viết blog được chú ý vì được cho là có “thông tin độc đáo” mà báo chính thống không có, hoặc những thông tin nhạy cảm khiến người ta phải lôi nhau ra toà hay như một anh bạn của tôi bị An ninh văn hoá “nhắc nhở” vì những entry bình luận chính trị viết bằng những cái đầu nóng, thiếu chứng cứ, lập luận không chặt chẽ. Một số người đã không đồng tình với việc kiểm soát blog vì cho rằng, blog là trang nhật ký cá nhân, nếu viết nhật ký mà bị kiểm soát là không tôn trọng quyền tự do cá nhân. Nhà báo cũng là một công dân, có quyền bày tỏ lên blog những suy nghĩ của mình, có đồng tình, có phản biện chẳng nhẽ không được?
Tuy nhiên, lập luận này không được nhiều người đồng tình. Nhà báo Nguyễn Vạn Phú (Thời báo Kinh tế Sài Gòn) trong một lần giao lưu trực tuyến gần đây cho rằng: “Phóng viên được tờ báo trao cho những công cụ vô hình mà hình như ít ai để ý, đó là uy tín của tờ báo, là kỳ vọng của hàng chục ngàn hay hàng trăm ngàn độc giả để mình thay mặt họ đi tiếp cận nguồn tin. Đây là một đặc quyền nên không thể sử dụng thông tin có được trong quá trình này để viết blog. Tuy nhiên, từ các thông tin này, phóng viên có những suy nghĩ, những trăn trở muốn giải bày trên blog thì theo tôi họ được quyền viết. Và để tránh nhập nhằng, phóng viên viết blog nên ghi rõ trên blog của mình, đại ý: “những điều tôi viết ở đây là ý của riêng tôi, không đại diện cho tờ báo nơi tôi đang làm việc”. Nhưng một số đồng nghiệp khác cho rằng, ngay cả với tư cách cá nhân cũng phải cân nhắc khi đặt chế độ public (ai cũng có thể xem). Với tư cách một nhà báo, anh có thể tiếp cận các “nguồn tin” mật hoặc những tin có giá trị tình báo. Nếu anh đưa lên blog mà “bộ lọc” của anh không đủ sáng suốt thì dễ rơi vào cảnh lợi bất cập hại. Vì vậy ngoài tuân thủ luật pháp, nhà báo viết blog cần tôn trọng các quy tắc đạo đức xã hội, đạo đức báo chí nữa.
ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới, sự tự do chỉ được tôn vinh khi không làm tổn hại đến người khác, đến cộng đồng. Blog không còn chỉ là khái niệm nhật ký truyền thống (diary). Nếu anh viết những điều vui buồn cho riêng anh, kể cả quan điểm chính trị nhưng đặt ở chế độ đóng cửa (chỉ mình được xem) thì nó đúng là nhật ký. Còn nếu anh viết cho tất cả mọi người đến “thăm nhà”, đọc bài và bình luận thì lúc đó, blog là một trang thông tin mạng, một tờ tin điện tử mà chính anh là người cung cấp, xử lý và ấn hành thông tin. Tóm lại có thể hiểu anh như là một phóng viên, kỹ thuật viên kiêm tổng biên tập của tờ tin đó, anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và trước xã hội về thông tin của mình.
Hoàng Sơn
Báo Nông thôn Ngày nay
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 121 ra ngày 8/12/2008
Trần Thị Mến - Bắc Ninh
Thứ 6 - 12/12/2008
Tôi thích bài viết này. Tôi đang là một sinh viên trường báo, tôi có nhiều băn khoăn về những hành động của các nhà báo.Bài viết đã lý giải cho tôi một trong số đó. Mỗi nhà báo trước những quy định về luật báo chí hay thông tư của Bộ thông tin và truyền thông, trước hết cần hiểu thông tin mình đưa và những bình luận cuả mình có lợi gì cho dân. Đó là trách nhiệm và cũng là mục đích, lý tưởng nghề nghiệp của mỗi nhà báo. Khi anh ta thực hiện bằng bất cứ phương tiện gì: đại diện cho tờ báo hay là viết blog.Hãy trở thành những nhà báo có trách nhiệm thông tin, đó là một điều để trở thành những nhà báo chân chính!
ICTnews - Nếu được Thủ tướng chấp thuận,...
ICTnews - Ngày 13/4, Bộ VHTT&DL đã tổ chức...