|
|
| Ông Hồng và những cổ vật lịch sử nhặt được bên bãi sông Hồng. |
Người cóp nhặt “lịch sử” ven sông Hồng
ICTnews - Đã gần 15 năm nay, người đàn ông ấy vẫn cặm cụi bên bãi sông Hồng sau những cơn mưa để nhặt những mảnh gốm vỡ, những đồng tiền xu dạt vào ven bờ sông đem về cất giữ. Và những thứ tưởng như vứt đi ấy lại là những cổ vật có giá trị lịch sử ngàn năm của dân tộc.
Nhặt nhạnh những thứ “không giống ai”
Người đàn ông ấy là Nguyễn Việt Hồng, một lão nông cũng là một nhà sưu tập đồ cổ ven sông Hồng (Gia Lâm, Hà Nội). Như môt cái duyên trời định, ngay từ nhỏ, ông Hồng đã là một đứa trẻ yêu thích những câu chuyện lịch sử và “đến khi về già tôi lại được làm điều mình thích là đi tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử không phải qua sách vở mà qua những đồ cổ tìm được ngay cạnh nhà mình”, ông tâm sự. Nhiều năm về trước, ở hai bên bãi sông Hồng khi lở khi bồi, nhiều người dân làm đồng, những đứa trẻ chăn trâu thường nhặt được những mảnh đồ gốm, thậm chí là cả rổ tiền xu cổ dưới lòng sông nhưng hầu hết mọi người thường đem bán đồng nát hay vứt trả lại cho sông. Là người làm nghề gốm ông Hồng nhặt đem về và tìm hiểu những kỹ thuật và hoa văn của nó. Ông kể: “Đó là những mảnh gốm cũ kỹ nhưng nếu ai biết về gốm sẽ thấy được kỹ thuật nung rất khác lạ so với bây giờ, nhất là những chữ Hán cổ còn ghi lại trên đó, cho biết niên đại từ thời Lý, Trần, Lê… Thấy lạ tôi liền cất giữ cẩn thận và cố gắng sưu tầm nhiều hơn”.
Thế nhưng, dấu ấn khiến ông thực sự trở thành một nhà sưu tầm đồ cổ chính là vào năm 1996. Sau trận mưa rào, lũ trẻ chăn trâu trong xóm trong lúc đi tắm nhặt được một hũ tiền xu mang đi đổi kem. Biết chuyện, ông liền mua lại số tiền còn lại. “Mang về nhà tôi liền kì cọ sạch sẽ, những đồng tiền bằng đồng sáng lấp lánh, hiện lên những dòng chữ Hán, mất vài ngày tra sách nghiên cứu, tôi biết được đó là những đồng tiền có từ thời nhà Đường (Trung Quốc). Điều này chứng tỏ sự giao lưu buôn bán của nước ta với Trung Quốc thời đó rất phát triển”, ông Hồng nói.
Cũng từ đấy, ông thường xuyên ra bờ sông để tìm kiếm những cổ vật một cách say mê như một chuyên gia khảo cổ đích thực. Có ngày ông khệ nệ một thúng những mảnh gốm vỡ, có lần nhặt được những mảnh gốm có giá trị lịch sử từ cách đây 1000 năm. Hàng xóm thấy vậy thì bảo ông “hâm”, “rỗi hơi” đi làm công việc chả giống ai, chẳng làm ra tiền lại mang một mớ rác về nhà. Gia đình lúc đầu khuyên nhủ nhưng lâu dần chính mấy người con trai của ông hiểu được và cũng mê mẩn theo niềm đam mê của bố.
Và những đóng góp cho lịch sử dân tộc.
15 năm trôi qua từ một lão nông, ông Hồng trở thành một “sử gia” nhờ vào niềm say mê và sự khổ nhọc nghiên cứu. Nhiều lúc ông quên cả ăn cả ngủ khiến vợ ông, bà Lan phải bực mình vì xót xa cho sức khỏe của chồng. “Con cái có biếu cho ít tiền tiêu, ông ấy lại để dành mua sách vở về nghiên cứu và gương tủ về đựng đồ cổ”, bà Lan chia sẻ về niềm đam mê của chồng.
Sau mấy năm dày công tìm kiếm, năm 2004 các nhà khoa học của Viện bảo tàng lịch sử Việt nam đã công nhận giá trị văn hóa lịch sử của những đồ cổ ông Hồng tìm thấy. Điều đó như một niềm tin thôi thúc ông làm việc hăng say hơn nữa. Say mê giảng giải cho chúng tôi nghe về một số đồ cổ, ông Hồng thể hiện rõ những kiến thức sâu rộng tích lũy được sau hàng chục năm dày công nghiên cứu. Nào là đồng tiền đồng Khai Nguyên thời Đường, đồng Ngũ thù Tây Hán, đồng Tường phù Nguyên bảo thời Tống... Rồi ông lấy ra viên gạch cổ nói: Đây là viên gạch Giang Tây Quân, thời nhà Đường (thế kỷ thứ VII - IX). Viên gạch có hình chữ nhật, chữ Giang Tây Quân được khắc trên mặt viên gạch rất rõ, nét chữ to, đậm và in vào gạch khi đất còn ướt. Đây là loại gạch vào thế kỷ VII vua Cao Biền dùng xây thành Đại La, ngày nay phát hiện rất nhiều ở Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).
Biết được tin ông Hồng lưu giữ nhiều cổ vật nên các chuyên gia khảo cổ trong và ngoài nước đã nhiều lần về nhà ông xin nghiên cứu.“Tôi luôn sẵn sàng nếu như công việc của mình có ích cho văn hóa lịch sử dân tộc”, ông nói và cho biết thêm có nhiều người muốn mua lại một số cổ vật có giá trị nhưng ông không đồng ý. “Tôi sẽ trao lại một số đồ cổ có giá trị cho Viện bảo tàng lịch sử Việt Nam để cho con cháu có thể chiêm ngưỡng những giá trị văn hóa, lịch sử dân tộc”, ông Hồng chia sẻ.
Sao Chi
Bài viết đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 143 ra ngày 29/11/2010.
ICTnews - Theo Thông tư quy định chi tiết...